|
|

TÔI ĐI THUÊ MÁY TOÀN ĐẠC.
Số là công ty chỉ được thành lập cách đây vài năm, đúng vào thời điểm kinh tế nước nhà khó khăn, ngành xây dựng và bất động sản nói riêng gần như đóng băng. Công ty ngày đầu mới mở sếp tuyển vào gần 30 nhân viên, sau thời gian do không nhận được công trình, nên phần thì nhân viên tự nghĩ, số thì bị sếp giảm biên chế cho nghỉ, giờ chỉ còn trụ lai 3-4 anh em gắn bó, đồng cam chịu khổ từ đầu đến nay.
Văn phòng thì sau 3 năm mà đã chuyển, đổi tới 4 lần. Từ chỗ đầu tiên hoành tráng, ngay trung tâm, vị trí mặt tiền, mỗi ngày có hoa, trà nước, và cô lễ tân xinh xắn cười tươi như hoa với khách hàng, và anh em chúng tôi mỗi khi vào văn phòng; sau mấy bận chuyển đổi, nay văn phòng yên vị tại một quận ven thành phố, bảo vệ kiêm thêm vị trí lễ tân, không biết được đào tạo hay do bệnh nghề nghiệp mà chú lễ tân này hình sự phết, thay cho nụ cười xinh tươi của cô lễ tân ngày nào, là vẻ mặt nghiêm nghị, quan sát. Thôi kệ, tôi tự nhủ- thời buổi kinh tế khó khăn mà, biết đâu ngày mai sau cơn mưa trời lại sáng.
Thời gian trôi qua êm ả, anh em cứ sáng lại vào, họp họp, vẻ vẻ, tính toán; làm báo giá, tìm kiếm thông tin đấu thầu, v.v; dù là một hợp đồng bé nhất- xây tường rào, cổng ngõ, công ty cũng nhận tuốt. Có lần, chúng tôi còn nhận làm cả cổng chùa (chắc do sếp hay đi chùa, nên được trù trì chiếu cố chăng!). Lần đầu tiên trong đời, tôi được sếp giao làm việc này, may mà cuối cùng thì cũng hoàn thành, đẹp xấu thế nào mà cũng được sư trụ trì khen và ngày khánh thành tôi còn được các phật tử khen, tặng quà nữa chứ.
Đùng một cái, một buổi sáng đẹp trời, sếp kêu tôi vào họp, vẻ mặt rất hớn hở. Sếp hân hoan ra mặt. Tôi được sếp cho biết là công ty vừa trúng được một gói thầu xây dựng lớn. Tự nhủ, chắc một phần do mình cố gắng mấy năm nay. Vậy là tôi lại xoắn tay vào với nhiều nhiệm vụ mới:
-Tuyển người- dễ ẹt, thời buổi ngành xây dựng đóng băng mà, tôi liên hệ trong buổi sáng, đã được hơn chục ứng viên, đáp ứng đầy đủ yêu cầu mà sếp đề ra cho công việc. Tôi hí hứng vào báo cáo sếp ngay. Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu. Tôi nhìn thấy rõ nét đăm chiêu trên khuôn mặt của sếp. Làm với nhau lâu, tôi dư hiểu, sếp có việc khó khăn đây!
-Không giấu gì em. Nhận được công trình anh rất mừng. Nhưng mấy hôm nay lại khó ngủ quá- giọng sếp chùng xuống, rất chân tình- Vốn liếng cầm cự mấy năm nay cũng chẳng còn là bao; mà sắp tới đây công trình cần tới vài cái máy toàn đạc, ít nhất 2 máy kinh vỹ, thủy bình thì anh tính sơ sơ là 4 máy!
Ngày xưa, làm ở công ty cũ, tôi cùng từng phụ trách mua sắm máy trắc địa cho công ty, nên mới nghe sếp nói qua, mặt tôi trắng phệt ra, người mềm nhũn. Trời ơi, chừng đó máy, tôi nhẩm tính, vị chi cũng phải trên 300 triệu đồng! Với tình cảnh công ty hiện tại, lần đâu ra số tiền lớn như vậy mà mua sắm máy móc. Ngân hàng thì không thể. Vì chả có ngân hàng nào cho cầm cố cái hợp đồng với đối tác mà sếp mới ký được; nhà của sếp thì tôi biết rất rõ, giấy cũng đang nằm trong ngân hàng từ đời não đời nao. Sếp tôi ngày trước thường đi con xe 4 bánh đời 9x; vài năm gần đây đã chính thức chuyển đổi qua con Honda 2 bánh như chúng tôi rồi. Tìm đâu ra số tiền lớn như thế cho phần thiết bị trắc đia cho công trình đây.
Trong phòng họp, chỉ có tôi và sếp. Không gian, thời gian như chậm chạp hẵn, niềm vui lúc đầu vào gặp sếp biến đi đâu mất. Sếp nhìn tôi không nói nên lời. Chốc chốc lại lấy điện thoại ra bấm bấm, xoay qua, xoay lại. Bổng dưng, tôi vỗ đùi cái đét (tôi tự vỗ đùi mình, không phải đùi sếp). Nhớ rồi sếp ơi. Nhìn vẻ mặt hớn hở của tôi, sếp tròn xoe mắt, đầy ngạc nhiên. Biết tôi có giải pháp hay, có lẽ do hồi hộp, chưa dám hỏi tôi ngay, thay vào đó, sếp mời tôi đi ăn trưa.
Lâu lắm mới được ăn trưa cùng sếp. Một bữa cơm thân mật, không lấy gì thịnh soạn lắm, nhưng với hai chúng tôi, ngon miệng vô cùng.
Chiều nay, tôi sẽ trình bày với sếp phương án của mình…..(còn tiếp)
Trích Tôi đi thuê máy toàn đạc.
|